Đứng trước sự phát triển không ngừng của du lịch thì Đà Lạt là một trong những điểm đến nổi bật nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây. Cuối tuần hay dịp lễ thường là thời điểm đông khách nhất và cũng vì lí do đó, có hay không Đà Lạt liệu còn làm vừa lòng các vị khách của mình?
“Đà Lạt bây giờ đất chật người đông, tới đây du lịch chả bằng tự mình hưởng thụ trong tâm thôi cô à”
Đó là câu nói của một bác tài già mà chúng tôi gặp trong chuyến du lịch vừa rồi. Trước giờ người ta nói Đà Lạt là chốn thơ, đi du lịch để hưởng thụ sự bình yên rất riêng mà chỉ ở đây mới có. Chính vì cái lạ kì đẹp đẽ đó mà dạo gần đây ai cũng tới Đà Lạt như một phong trào vậy. Mà thành phố này thì xinh đẹp, nhỏ nhắn là vậy lại vốn quen với nhẹ nhàng, tình cảm mà giờ như phải “gồng mình” lên để đón chào các thực khách du lịch bốn phương tới đây. Quả là quá sức cho Đà Lạt quá!
Và thì chúng tôi cũng lại vô tình trở thành một phần “gánh nặng” ấy. Chẳng ưa cái đông người, náo nhiệt là vậy nhưng trong lòng vẫn giữ một khoảng trong xanh để nghĩ về Đà Lạt, vì những điều nhỏ bé góp nhặt trong chuyến đi ấy mà sau đây xin được chia sẻ với các bạn để nếu có tới đây thì hãy thông cảm cho Đà Lạt bây giờ và yêu lấy nó nhé!
Ở những homestay xa trung tâm hoặc những homestay gia đình:
Dalat Trai Villa & Cafe chúng tôi ở lần này cách trung tâm độ 3km, nằm trong khu biệt thự đường sắt cổ nổi tiếng của Đà Lạt. Ở đây yên tĩnh vì nằm riêng một khu, đây cũng là lí do chính chúng tôi chọn nơi này, vì sau một ngày dài, về đây nghỉ ngơi là thích hợp nhất. Buổi sáng thì có nhạc cũ du dương khắp cả khu, trên toa café nhỏ phục vụ sữa và bánh mì nóng, ngồi tám vài ba mẩu chuyện nhỏ cùng các bạn nhân viên rồi lên đường đi thăm thú.
Đi taxi nghe bác tài kể chuyện ma
Một trong những đặc sản của Đà Lạt là cái này chứ đâu. Bao nhiêu truyền thuyết ở trốn này phải nghe từ chính người bản địa mới đúng. Mà không những thế các bác tài từ nơi khác tới đây lập nghiệp cũng rất thích kể về hành trình của họ, bình thường có mấy khi nghe, nhưng vì cái giọng miền Trung hay quá nên chuyện gì các bác kể cũng chăm chú lắm.
Uống sữa đậu phộng ăn bánh tráng nướng
Chính miệng người Đà Lạt nói với chúng tôi là ở đây chẳng có đặc sản gì đâu, có lên báo thì cũng chỉ toàn những món mà người phương khác mang tới đây thôi. Nhưng chắc chắn có một món mà phải thử ở đất Đà Lạt mới đúng kiểu chính là sữa đậu phộng. Được bán đầy ngoài phố thôi nhưng buổi tối đi dạo tay này cầm cốc sữa nóng, tay kia cầm bánh tráng nướng được cuộn tròn cũng thấy hạnh phúc nhẹ nhàng.
Uống cà phê pha tay ở phố Hải Thượng
Anh chủ có hỏi chúng tôi “Lên Đà Lạt đi được những quán nào rồi?”, “Có mấy quán nổi nổi đó anh”. Anh ấy bảo mấy chỗ đó đi vui vui chụp hình được thôi chứ uống cà phê chuẩn thì phải tới đây. Làm quen qua vài câu chuyện vụn vặt, nhờ có sự chân thành và thân thiện của chủ quán cùng đồ uống chuẩn vị ở đây mà chuyến đi của chúng tôi thêm trọn vẹn, cũng hiểu được một điều rằng “Cà phê đậm hay không chẳng phải ở vị mà ở cái cách người ta thấy nó đầy đặn ra sao” – trích lời anh chủ.
Cũng còn kha khá những điều mà chúng tôi còn nhớ mãi về Đà Lạt nữa mà hẹn các bạn khi khác tiếp tục. Dù tới đây mới lần đầu mà thấy như đã hiểu nơi này từ lâu. Dù có “đất chật người đông” thì Đà Lạt chắc vẫn là Đà Lạt thôi.